nhẫn?
Tại sao thầy giáo vốn đang dạy rất tốt lại đột nhiên chết, thay bằng một
kẻ không bao giờ dạy nó chuyện Đế vương?
Tại sao những người bên cạnh nó, ngày nào cũng xúi bẩy nó đuổi gà
đánh chó?
Tại sao Quách mama luôn bảo vệ nó, có một ngày lại nói thầm với nó ‘
Cẩn thận Thái hậu’, nó coi như đây là câu nói đùa nên nói cho Mẫu hậu, sau
đó cũng không thấy Quách mama nữa?
Tại sao trong mắt cậu nhìn nó, luôn tràn đầy yêu thương và bất đắc
dĩ……
Nhiều nghi vấn như vậy, lúc nhỏ nó chưa từng nghĩ qua, nhưng chỉ qua
một đêm ngắn ngủi……..
Nó hiểu hết!
Trong gian phòng cực kỳ trầm mặc, chỉ có giọng nói non nớt run rẩy của
Công Tôn Minh, cứng ngắc kể về chuyện ba năm trước….
Nó ngẩng đầu, trên khuôn mặt có chút nữ tính không có ngạo mạn,
không có ương ngạnh, không có dương nanh múa vuốt, mà lại vô cùng bình
tĩnh: “Hồ thái y không giết ta, ông ấy thu dọn tẩm cung sạch sẽ, coi như
chưa từng đến rồi thở dài rời đi, ta nhớ kỹ bóng lưng của ông ấy, vô cùng
tuyệt vọng……”
“Khi đó ta còn không biết sao lại tuyệt vọng, nhưng đến tận sáng hôm
sau mới biết, Hồ thái y thắt cổ chết trong ngự y phòng, mà đến trưa thì tra
ra ông ấy trộm dược liệu quý giá, sợ tội tự sát, cả gia đình cũng chịu tử
hình.” Nó khinh thường nở nụ cười vì cái cớ vụng về này, trong mắt lộ vẻ
tang thương không hợp tuổi: “Ta lo lắng đề phòng gần một tháng, không