Lãnh Hạ nhíu mày: “Các ngươi có chú ý không, vừa nãy nó nói đến một
người…..”
“Tiện chủng trúng kịch độc trong lời Hoa Mị!” Chiến Bắc Liệt gật đầu,
nói tiếp.
Nếu như Công Tôn Minh không nhớ lầm vậy thì từ đoạn đối thoại giữa
Hoa Trọng Lập và Hoa Mị, có thể đoán ra, người này cũng là người của
Công Tôn gia, hoàng thất Nam Hàn!
Mấy người đang suy nghĩ thì một giọng nói non nớt kêu lên.
“A! Hỏng rồi!”
Mọi người thấy nhìn qua thì thấy tiểu quỷ kia nhảy lên, tiểu ưng mâu
chớp chớp, lắc lắc đầu nhỏ, bóp cổ tay liên hồi.
Nhìn ánh mắt của cha mẹ, Chiến Thập Thất yếu ớt chọc chọc ngón tay:
“Thập Thất chỉ lo bắt nạt Tiểu Hoàng đế, đám thái giám kia phải làm sao
bây giờ? Nếu bọn họ phát hiện Hoàng đế biến mất, vào cung báo tin, sẽ tra
được Hoa cô cô……”
Bốp!
Chiến Bắc Liệt đập đầu nó, ghét bỏ nói: “Lão tử giải quyết hậu quả cho
ngươi rồi!”
Tiểu quỷ lén nhìn lên, nhìn a nhìn, ý hỏi: Thật?
Trong đó đầy hoài nghi làm Đại Tần Chiến thần chép chép miệng,
không nói gì nhìn trời, nhân phẩm của lão tử kém vậy sao?
Tiểu quỷ yên tâm, chạy đến bên cạnh Lãnh Hạ, ngoan ngoãn hỏi: “Mẹ,
Tiểu Hoàng đế thật đáng thương, Thập Thất có thể làm bằng hữu với hắn
không?”