Bốn người thất hồn lạc phách lui về sau vài bước, không có đánh nhau
kịch liệt, không có tiếng binh khí va chạm, cái gì cũng không có, các nàng
thậm chí không thấy rõ động tác của nàng, thậm chí còn không phải đối thủ
của nàng! Nàng chỉ cần phất tay là đã có thể dễ dàng đoạt mạng sống của
chính mình, hiện giờ còn sống, là bởi vì nàng không muốn, không nghĩ,
thậm chí………..nàng khinh thường xuống tay!
Một nữ nhân cường đại như vậy bị các nàng gọi là phế vật, vậy các nàng
là gì đây? Chênh lệch lực lượng thật lớn lại hạ thủ lưu tình, quả thực còn
tàn nhẫn hơn so với giết các nàng.
Là địch với nàng, các nàng……..xứng sao?
Mai Lan Cúc Trúc mặt xám như tro tàn, trong mắt không hiện nổi một
tia ghen ghét, mất hồn mất vía rời khỏi phòng.
Chu Phúc nuốt vào một ngụm nước miếng, sờ sờ cổ mình, may mắn
trước kia không đắc tội tiểu Vương phi, đầu mình hiện nay còn rất vững
trên cổ.
Chiến Bắc Liệt ưng mâu hiện một tia tán thưởng, đang muốn nói
chuyện, chỉ thấy Lãnh Hạ cũng không thèm liếc hắn một cái, thản nhiên
xoay người, rời đi…………..
Chu Phúc cố gắng nín cười, cố gắng bày ra một bộ dạng “Ta cái gì cũng
chưa thấy”, rất nhanh nói: “Vương gia nếu không có gì sai bảo, nô tài cũng
lui xuống!” Nói xong, bóng dáng to béo kia nhanh như chớp biến mất dạng.
Chiến Bắc Liệt nghiêm mặt, đứng dậy chuẩn bị quay về quân doanh,
một trận cuồng phong quất vào mặt, Tiêu Phượng thi triển khinh công chạy
như điên mà đến, vừa vào cửa bày ra một bộ dáng phải cắn người, vẻ mặt
hung ác hét lớn: “Mười hai hồ ly tinh kia đâu? Dám tranh nam nhân với hảo
tỷ muội của lão nương, lăn ra đây cho lão nương!”