Vừa gào thét vừa hùng hổ đảo một vòng quanh phòng, phát hiện chỉ có
mình Chiến Bắc Liệt, vọt tới trước mặt hắn, xoa xoa eo mắng: “Tiểu tử nhà
ngươi dám nạp thiếp!”
Chiến Bắc Liệt xem thường, mày kiếm giương lên, giọng điệu thản
nhiên: “Đại tẩu có thể hồi cung.”
Tiêu Phượng nhất thời nghẹn lời, trừng mắt, mày liễu dựng thẳng hiên
ngang: “Tiểu tử ngươi dám đánh trống lảng!”
Chiến Bắc Liệt nhíu nhíu mi, trầm giọng: “Đại tẩu có thể hồi cung.”
Tiêu Phượng nuốt nước miếng, chớp chớp mắt, giơ nắm đấm tỏ vẻ uy
hiếp: “Tiểu tử ngươi dám đuổi lão nương đi!”
Chiến Bắc Liệt dứt khoát tựa lưng, tiếp tục nói: “Đại tẩu có thể hồi
cung.”
Tiêu Phượng nhất thời cúi đầu, tiến đến trước mặt hắn hì hì cười, vỗ vỗ
vai hắn, một bộ dạng huynh trưởng tốt, thương lượng: “Bắc Liệt, lão nương
luôn đối tốt với ngươi, ngươi sẽ không đuổi ta đi a! Còn có, không được
mật báo!”
Còn cần ta mật báo, con cáo già kia phỏng chừng ngay cả bữa sáng
ngươi ăn gì đều biết rõ ràng, Chiến Bắc Liệt thu lại ý cười, uống một ngụm
trà, trầm giọng nói: “Chơi đủ rồi thì về sớm đi, ba tháng nữa là Ngũ quốc
đại điển sẽ cử hành, hiện giờ Tây Vệ coi chúng ta như chỗ dựa vững chắc,
Đông Sở như hổ rình mồi, Bắc Yến rục rịch ngóc đầu dậy, Nam Hàn một bộ
sống chết mặc bây, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Ngũ quốc thế cục sẽ rất căng
thẳng, không có việc gì thì đừng làm hắn thêm phiền.”
“Lão nương cũng không phải không quay về, chơi thêm vài ngày đã!”
Tiêu Phượng bĩu môi, nhỏ giọng than thở: “Vài ngày nữa, trong hoàng cung
buồn chết người, lão nương vài ngày nữa sẽ về, ngươi đừng nói cho hắn.”