“Thứ tư, khi ở cùng nàng, ngươi thể hiện ra những mặt khác mà không
muốn người khác biết!”
“Thứ năm, ưu điểm của nàng ngươi đều vui sướng tán thưởng!”
“Thứ sáu, nàng không chú ý ngươi, không nhìn ngươi, ngươi sẽ thấy
phiền chán!”
“Thứ bảy, nếu nàng ghen, ngươi âm thầm cao hứng!”
“Điều thứ tám này là trọng yếu nhất, ngươi muốn đuổi tất cả nam nhân
bên cạnh nàng……..” Tiêu Phượng ho nhẹ một tiếng, vung tay lên, bổ sung:
“Bất luận tuổi!”
Mỗi câu nàng nói, sắc mặt Chiến Bắc Liệt lại càng cổ quái, sau khi kết
thúc tám điều, tựa như bị đánh mạnh vào trong lòng, sắc mặt dại ra, khóe
miệng run rẩy, trầm mặc không nói.
Tiêu Phượng thấy bộ dạng này của hắn trầm mặc không nói, âm thầm
vui sướng, cuối cùng cũng lảng đi được chuyện trốn cung. Nàng vui mừng
chạy ra ngoài, còn chưa ra khỏi phòng, nghe Chiến Bắc Liệt ở phía sau nửa
tin nửa ngờ hỏi: “Có tám phản ứng này…….chính là………thích?”
“Gần như thế, có ba hay bốn điều cũng vậy, cũng tính là thích!” Nàng
vừa đi vừa trả lời, cũng không quay đầu lại, cười trộm rời đi, cũng không
biết Chiến Bắc Liệt ngốc nghếch ngồi ở phía sau thấp giọng nỉ non.
“Nếu…….có cả tám điều………..”