Thấy hắn uống trà không nói, Tiêu Phượng nhất thời tức giận, hạnh mâu
vừa chuyển, cười khẽ, cò kè mặc cả nói: “Ta nói cho ngươi một bí mật lớn!”
Chiến Bắc Liệt điềm tĩnh không nhìn, một bộ dạng thiếu hứng thú, sao
cũng được: “Oh?”
Tiêu Phượng chán nản, cắn răng một cái dậm chân, chắc chắn nói:
“Ngươi thích Lãnh Hạ!”
Chiến Bắc Liệt tay cầm chén trà nhất thời run lên, cố gắng không để
nước trà đổ ra, kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt mê man, thích? Đó là cái gì
vậy?
Tiêu Phượng nhìn hắn một bộ dạng ngốc nghếch, hiểu ngay hắn còn
chưa biết gì, Chiến Bắc Liệt từ nhỏ đã do Chiến Bắc Diễn nuôi lớn, lớn lên
luôn ở quân doanh, cho tới giờ đều không tiếp xúc với nữ nhân, tuy có
không ít các thiên kim tiểu thư ái mộ hắn, luôn tìm cách bày tỏ nhưng đều
bị lãnh khí từ người hắn tỏa ra trực tiếp đá đi.
Tóm lại, trong đầu óc hắn không hề có việc này!
Tiêu Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, bản năng đại tẩu trỗi dậy, nàng nhảy lên
bàn, một bộ dạng ngồi chồm hỗm như đàn ông, nhìn Chiến Bắc Liệt, sắc
mặt nghiêm túc, như thầy đồ dạy học đắc ý nói: “Thứ nhất, ngươi cảm thấy
nàng rất đẹp, nhìn nàng thuận mắt, nhìn nàng thoải mái, không ai đẹp hơn
so với nàng!”
“Thứ hai, ngươi luôn chăm chú quan sát nàng, ánh mắt luôn dừng trên
người nàng, một ngày không thấy sẽ không có tâm tư đi làm việc khác!”
“Thứ ba, ngươi luôn muốn nàng chú ý mình, hy vọng nàng cũng đem
ngươi đặt trong lòng!”