cũng không để Mỵ Nương tiếp cận, tình mẫu tử như thế, cũng khiến cho
người mẫu thân như Lãnh Hạ, có lòng tán thưởng!
“Ngay cả hổ cũng yêu con mình như thế…….” Công Tôn Minh cúi đầu,
vẻ mặt hâm mộ dựa vào người Hoa Thiên, vô cùng mất mát.
Hoa cô nương thở dài, xoa xoa đầu nó, thật sự là không biết nói gì.
Ngay cả động vật cũng biết bảo vệ con mình, thà hy sinh tánh mạng, mà
Hoa Mị……..
Lãnh Hạ ôm lấy tiểu hắc hổ, nó nhỏ như một đứa trẻ sơ sinh, chắc cũng
mới sinh được mấy hôm, mềm mại rúc vào tay nàng, ngáp một cái rồi lại
nhắm mắt, chắc nó cũng không biết, mẹ nó vì bảo vệ nó mà đã mất
mạng……
Nghĩ một lúc, rồi nàng ôm tiểu hắc hổ đi về phía người nào đó đang ngơ
ngác.
Sau đó, mỉm cười, nhét vào lòng hắn!
Mộ Đại thần y chớp chớp mắt, chậm rãi nhìn tiểu hắc hổ vừa bị nhét vào
lòng mình, trong chớp mắt, trong đầu đã hiện lên vô số thứ………
Con hổ này bẩn thỉu…..
Con hổ này đầy đất trên lông…….
Con hổ này có phân vừa bẩn vừa thối……
A không!
Lăng Tử vạn năm không biến sắc, đột nhiên lộ vẻ kinh hoàng!
Giơ tay lên, đang muốn trả Lãnh Hạ.