Cho đến chết, vẫn nhìn cái hướng phía sau Mỵ Nương……
Lúc này, ngoài Lãnh Hạ, mọi người cũng đã phát hiện có vấn đề, nghi
hoặc hỏi: “Ở đó có gì thế? Đáng giá để con hổ này trả giá cả tính mạng?”
Lãnh Hạ cười thần bí, cong cong khóe môi bước đến, đi được khoảng
trăm mét thì nàng thấy một thứ đúng như dự đoán, một con hổ con.
“Ai nha!” Hoa cô nương vui vẻ hoan hô: “Ta còn chưa thấy có hổ màu
đen nha, thật sự là đáng yêu quá….. Nhưng, con hổ này màu đen, không
giống con kia mà?”
Con hổ này, chỉ lớn hơn mèo con một chút, cũng chỉ lớn bằng Thập Thất
lúc mới sinh thôi, màu lông đen tuyền rất đáng yêu, muốn đứng lên nhưng
không đứng nổi.
“Đây là hắc lam hổ, còn gọi là hắc hổ, là một loại biến dị……” Lãnh Hạ
vừa giải thích, vừa ngồi xổm xuống, hứng thú nhìn nó.
Ở kiếp trước, hắc hổ chỉ như là truyền thuyết, mọi người biết là có
nhưng rất ít người gặp qua, nàng đã từng thấy ở trong rừng Amazon, nhưng
không ngờ lại gặp lại ở đây.
Lãnh Hạ trừng mắt nhìn nó, nó cũng trừng mắt nhìn nàng.
Một người một thú mắt lớn trừng mắt nhỏ!
Một lát sau, tiểu hắc hổ mơ mơ màng màng ngáp một cái, nhắm mắt lại
không động nữa.
Nhìn ánh mắt lo lắng của con hổ trước khi chết, Lãnh Hạ cũng đoán
được, có lẽ ở đây có một con con, nhưng mà đến lúc nhìn thấy cũng vẫn rất
chấn động, ai nói động vật không có tình cảm? Vì con của mình, dù có chết