Vinh Quận vương chết trên giường cũng chẳng phải bí mật gì, người có
tâm chỉ cần tra một chút là có thể phát hiện có một nữ nhân đột nhiên biến
mất, nghĩ một chút cũng ra đó chính là hung thủ.
Mà Hoa Mị vì rửa sạch hiềm nghi, phe phái Vinh Quận vương vì báo
thù, nhất định đều đang đuổi giết nàng.
Nói vậy hiện giờ, trong các thành trấn, trừ bức tranh của bọn họ ra, còn
có tranh củ Mỵ Nương, bọn họ trốn tránh nên mới đi đường này và chắc
nàng ta cũng vậy.
Hoa cô nương cười híp mắt nhìn, thấy Mỵ Nương bị con hổ kia cào bị
thương liền thấy thống khoái.
Trên khuôn mặt yêu mị có chút hả hê: “Ai u u, trêu gì không trêu, lại đi
trêu chúa sơn lâm, mạng cũng khó giữ a!”
Chiến Bắc Liệt nhướn mày vuốt cằm: “Nữ nhân này nhất định là rất
căng thẳng, giết con hổ kia xong còn phải đối phó với chúng ta, chắc gì
đang nghĩ phải chạy đi đâu đây……..”
Mấy người thản nhiên xem kịch, lại còn bàn luận hai câu, làm Mỵ
Nương oán hận đến tái mét cả mặt.
Động tác của nàng ta nhanh hơn vài phần, chiêu chiêu tàn nhẫn, bỗng
nhiên nhân cơ hội đâm thẳng chủy thủ vào mắt nó!
“Graoo…..”
Tiếng gầm thê lương vang cả cánh rừng, nhưng còn chưa ngừng thở, con
hổ bị Mỵ Nương đâm thêm một nhát vào bụng, mất hết sức lực ngã xuống
vũng máu, vài lần muốn đứng dậy nhưng lực bất tòng tâm.