Mỵ Nương thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn về phía mấy người, cảnh giác lui
về phía sau.
Hoa cô nương trừng mắt: “Cứ để nàng ta đi như thế à?”
Mày liễu nhíu lại, Lãnh Hạ nhìn về phía con hổ đã chết kia, từ lúc Mỵ
Nương lui về phía sau, trong mắt nó lại nhiễm vài phần lo lắng, tứ chi vốn
đã mất hết sức lại giẫy giụa muốn đứng lên.
Nàng nhỏ giọng lầm bầm: “Bên kia có gì thế…….”
Lẽ ra, lúc trước Mỵ Nương muốn rời đi, con hổ này đã bất động, nhưng
nhìn hướng nàng ta đi thì lại lập tức nhào lên, giờ cũng thế, chỉ là vì hướng
kia….
Bỗng nhiên!
“Graoo….”
Con hổ ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, như là dùng hết toàn bộ sức
lực, lao về phía Mỵ Nương.
Bóng đen to lớn nhào lên, ở chóp mũi còn có mùi máu tươi, Mỵ Nương
chán ghét cười lạnh một tiếng: “Không biết tự lượng sức mình!”
Ngay lúc nàng muốn bay lên, tiễn con hổ này về Tây Thiên thì…….
Vút!
Một tiếng xé gió vang lên bên tai, không đợi nàng ta cả kinh, người đã
bị ghim vào một gốc cây, miệng hộc máu, trên cổ có cắm một mũi ám tiễn.
Mà con cọp kia, nhào được nửa đường thì đã mất hết sức, ngã trên mặt
đất.