Bọn họ biết nếu không phải con hổ này bị tấn công thì sẽ không gầm lên
như thế, chỉ là kẻ tấn công là người hay dã thú không thì chưa biết được.
Mọi người đi về hướng vừa phát ra tiếng động, cẩn thận vạch cây lá
xuyên qua…..
“Graooo………”
Lại một tiếng gầm nữa vang lên, nhưng tiếng gầm này, nghe có thêm
mấy phần thê lương, trong không khí thoang thoảng mùi mái, chắc là con
hổ này bị thương. Từ nãy đến giờ không nghe thấy tiếng dã thú khác, một là
dã thú đó không lên tiếng, hai là….
Kẻ đang đánh nhau với con hổ này, là người!
Đáp án này, khi nhìn thấy hiện trường, thì đã được chứng minh, mà
người này, chính là người quen cũ của họ, Mỵ Nương!
Nàng mặc y phục đi đêm, đang thi triển khinh công đứng trên cây, tay
cầm chủy thủ, đánh nhau với một con hổ màu vàng sẫm, trên người con hổ
kia đã có nhiều vết thương, nhất là ở bụng còn có một vết thượng nặng đang
chảy máu, máu màu đen, chắc là trên chủy thủ có bôi sẵn kịch độc.
Mỵ Nương và con hổ, cùng nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện.
Trên mặt nàng có một vết cào nhẹ, chắc là bị con hổ cào, đang định thi
triển khinh công rời đi, thì con hổ dời ánh mắt khỏi mấy người họ, lao qua
chặn đường nàng.
Lãnh Hạ khoanh tay, lạnh lùng nhìn: “Tiểu thiếp giết chết Vinh Quận
vương, là nàng ta!”
Sao Mỵ Nương lại ở đây, chỉ nghĩ một chút cũng hiểu được.