Đại Tần Chiến thần ghé sát đầu mình vào bụng Lãnh Hạ, cười toét
miệng, làm Lãnh Hạ trợn mắt xem thường, mọi người cảm thán không có
tiền đồ a!
Ừm, năm tháng…….
Lúc bốn tháng, hắn cũng đắc ý y như thế!
Chiến Bắc Liệt nhướng mắt lên, trực tiếp coi những người kia đang đố
kỵ ao ước, lười phản ứng, bỗng nhiên, ưng mâu nghiêm túc, hắn chậm rãi
đứng thẳng dậy……
Nhìn theo ánh mắt hắn, phía trước có một đống củi được nhóm lại với
nhau, nhìn qua thì thấy là có người chuẩn bị nhóm lửa dùng.
Trì Hổ đi đầu tiên nên chạy lên nhặt một cành xem thử, nhìn một chút
rồi cau mày: “Khô!”
Mấy ngày trước trời mưa liên miên, nếu đã đống củi này đã sớm ở đây
thì nhất định sẽ ướt, nhưng lại khô, chứng tỏ có người vừa xếp ở đây, ít
nhất, là sau khi tạnh mưa.
Mọi người đều biết cánh rừng này rất hẻo lánh, còn có không ít mãnh
thú, đi được nửa tháng mà chẳng gặp một ai, nói là không có người ở cũng
không quá đáng.
Bọn họ vì tránh quân truy bắt nên mới đi đường này, còn người nọ, có
mục đích gì?
“Grrao…….”
Đúng lúc này, phía xa có tiếng dã thú gầm lên, tiếng gầm cực kỳ tức
giận, cứ như làm cả cánh rừng chao đảo, nghe tiếng thì hình như là hổ.
Lãnh Hạ chau mày nói: “Đi xem xem.”