Thác Bạt Nhung suy nghĩ một chút rồi nói: “Không thể đi đường lớn, ta
biết một đường khá xa, cũng cực kỳ hẻo lánh, là đường rừng, trực tiếp
thông đến Tùng lâm nhưng Hoa Mị không bắt được chúng ta trên đường
lớn thì nhất định sẽ nghĩ đến chuyện chặn chúng ta ở bìa rừng.”
Suy nghĩ trong chốc lát, Chiến Bắc Liệt đáp: “Đi đường đó!”
Lưỡng quyền tương hại thủ kỳ khinh, chỉ chặn ở bìa rừng thì chỉ giao
chiến một lần, còn đi đường lớn thì nguy hiểm trùng trùng.
Mọi người quyết định nhanh chóng rồi nhảy lên ngựa.
“Đi!”
Vó ngựa làm càng làm đoạn đường đỏ tươi thêm lầy lội, bọn họ thống
khoái vung roi thúc ngựa, mưa vẫn xối xả không ngừng nhưng không thể
làm tan biến tình nghĩa giữa họ.
Bỗng nhiên………
Phía sau có người kiều mị hét lên.
“Các ngươi…… các ngươi quên mất ta a!”
==
Đúng như Lãnh Hạ dự đoán, chuyện họ làm lần này, đã nhanh chóng
truyền về Di thành, lại được chắp cánh, truyền khắp thiên hạ.
Tây Vệ Nữ hoàng và Đại Tần Liệt Vương ẩn nấp nhiều ngày trong Di
thành mà không ai biết, còn cứu Hoa Thiên bị Nam Hàn coi là ‘quân bán
nước’, mang Tiểu Hoàng đế và Hoàng Trưởng tử đi, ở thành trấn giáp với
kinh đô, dùng bốn trăm người tiêu diệt hoàn toàn một vạn Ngự lâm quân
đuổi theo!