Mọi người bật cười, không cần phải nói cũng biết hắn định không bằng
cái gì.
Đem tiểu thiểu niên xinh xắn đáng yêu như tiên đồng cho quốc sắc thiên
hương như tiên nữ hạ phàm ta chơi đùa hai ngày đi?
Tên nghiệt súc này, đáng đời!
Bỗng nhiên, Lãnh Hạ quét nhanh mọi người một vòng rồi hỏi: “Thập
Thất đâu?”
Mọi người đồng loạt nhìn trời, hai kẻ không xứng làm cha mẹ này, thậm
chí con cũng quên!
Hoa cô nương đứng lên, uốn éo vòng eo: “Quay lại quá nguy hiểm, tiểu
thiếu niên tuấn mỹ còn quá nhỏ, nên để ba người kia dẫn nó về rồi.”
Khó trách cũng không thấy ba người Cuồng Phong.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt rốt cuộc cũng yên tâm, nhìn Hoa cô nương
bất khuất quăng mị nhãn, Đại Tần Chiến thần lại đạp thêm cho hắn một
cước.
Nhìn cách họ chung sống, trong mắt Công Tôn Liễu xẹt qua một tia ước
ao, chỉ vào thi thể Mặt sẹo nói: “Ta giết rồi, chúng ta đi thôi?”
Lãnh Hạ gật đầu, không thể nán lại nơi này nữa, động tĩnh lớn như vậy
nhất định sẽ lập tức truyền về Di thành, hôm nay bọn họ làm thế này, tuy
rằng rất thống khoái, nhưng cũng chọc phải phiền phức không nhỏ, hành
tung bị bại lộ, đường sau này sẽ càng khó đi, nhất là một đoàn người có đến
bốn trăm.
Chỉ cần có quan binh kiểm tra thì rất khó qua!