cũng là vì chủ tử a!”
“Ta trách lầm ngươi rồi, mau đứng lên mau đứng lên!” Hoa cô nương đỡ
hắn dậy, nhìn Lạc Cầm run cầm cập, trắng bệch cả mặt, mới lấy khăn tay
lau mồ hôi cho hắn, cười nói: “Nhìn xem, dính mưa ướt đẫm rồi!”
Lạc Cầm thận trọng gật đầu, quan sát tỉ mỉ thần sắc của hắn: “Tạ…. ơn
chủ tử….”
Bỗng nhiên, Hoa Thiên quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Mộ Nhị: “Không
phải ta đã bảo ngươi là đưa kịch độc sao? Sao hắn vẫn chưa có việc gì?”
Vừa nói xong, rầm!
Lạc Cầm co giật toàn thân, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi.
Hoa cô nương kinh ngạc ném khăn tay đi, căng thẳng nói: “Độc như vậy
á? Ta cầm lâu như thế có chết không, có chết không?”
Trong mắt Mộ Đại thần y hiện lên một tia kiêu ngạo, chuyển ánh mắt đi,
không phản ứng.
Hoa cô nương nghiên cứu thần sắc của hắn rất cẩn thận, sau khi xác định
được là sẽ không chết mới vỗ vỗ ngực thở phào một hơi.
Một lát sau mới quay sang Lạc Cầm, cắn môi đá hắn ta một cước, oán
hận mắng: “Lúc đó ngươi mới năm tuổi, ta nhặt được bốn người các ngươi
ở ven đường, mang về phủ cho ăn cho mặc, mười mấy năm qua, trên danh
nghĩa là chủ tớ nhưng còn giống người thân hơn, ta không muốn các ngươi
liên lụy đến những tranh chấp này nên không cho các ngươi biết gì cả, Hoa
Thiên ta tự hỏi, chưa bao giờ bạc đãi ngươi dù chỉ một chút! Nhưng ngươi
đối xử với ta thế nào, đối xử với bọn họ thế nào? Người thân lớn lên với
nhau từ nhỏ, ngươi hại chết một, tự tay giết hai, ta mạng lớn còn sống,