ngươi lại dẫn người đuổi theo, đến lúc này rồi mà vẫn không biết xấu hổ nói
ra những lời như thế!”
Hoa cô nương hít sâu một hơi, nhìn mấy ánh mắt phát sáng ở xung
quanh, khôi phục lại dáng vẻ ẻo lả, quay người đi, không nhìn kẻ phản bội
sắp chết kia nữa: “Ai u, ngươi hành động kỹ càng thì ta cũng không kém!”
Hoa cô nương quay lưng về phía Lạc Cầm, khóe mắt rơi xuống một giọt
lệ.
Lạc Cầm hộc máu không ngừng, hắn há miệng, như là muốn nói gì đó
nhưng cuối cùng cũng không nói được, ngẹo đầu, chết rồi.
Lãnh Hạ vỗ vỗ vai Hoa Thiên, đối với gian tế này, trước đó hắn không
nói gì nhiều, nàng cũng biết trong lòng Hoa Thiên đầy hận ý và bi ai, người
lớn lên từ nhỏ cùng hắn lại phản bội, không những thế còn hại ba người
khác chết thê thảm.
Hôm nay, mọi thứ, rốt cuộc cũng biến mất theo giọt nước mắt này…….
Dù Lạc Cầm muốn nói gì, sám hối hay oán hận, cũng không còn quan
trọng nữa.
Hoa cô nương ngả đầu vào vai Lãnh Hạ, Đại Tần Chiến thần ghen tuông
thế mà cũng không nói gì, chỉ cắn răng quay mặt đi, hắn chớp chớp mắt cắn
môi: “Ta thật thê thảm!”
Lãnh Hạ nghe lời này liền thấy có chút không đúng nên không tiếp lời.
Hoa cô nương lặng lẽ đảo mắt, xoa xoa tay cười tủm tỉm: “Không
bằng… không bằng……. ngao!”
Đại Tần Chiến thần khó mà nhường nhịn một lần đã không nhịn nổi nữa,
đá bay hắn đi.