Lý Tuấn lại hoảng: “Tiểu nhân cũng không biết nhưng chắc chắn không
chỉ có mấy trăm, ít nhất phải mấy nghìn người, chúng ta tổng cộng có bốn
vạn người lại bị chúng giết vô số, thấy tiểu nhân dẫn người đi báo tin liền
đuổi theo, Tướng quân, sau chúng chắc chắn có quân đội Nam Hàn ta truy
kích!”
Tướng quân kinh hoảng: “Mấy nghìn người? Cũng đúng, thân phận
chúng đâu có thường, chắc cũng có nhiều thuộc hạ ẩn nấp ở Nam Hàn, giờ
tụ họp lại, cũng phải mấy nghìn người! Nếu phía sau còn có quân ta, vậy
Bản tướng phải tấn công, cùng đại quân ta đánh trước sau, để chúng không
còn mạng mà về!”
Lý Tuấn chép chép miệng, cũng dâng lên vô vàn kính ý với vị Tướng
quân này, hắn đang nghĩ phải giải thích chuyện này thế nào cho hợp lý thì
ông ta đã tự nghĩ được rồi.
Nhìn xem nhìn xem, đầu óc người ta thế nào!
Đúng lúc này, một cơn khói đặc bay đến, làm trời đất mịt mù một
khoảng…….
Lý Tuấn chưa giải thích, Tướng quân đã sáng tỏ: “Nhất định là lửa đã
lan tới đây!”
Lý Tuấn nhìn trời, lẩm nhẩm trong lòng, Tướng quân, ngươi thật sự là tri
âm của bản công tử!
Tướng quân kia bỗng nhiên xoay người, lớn giọng quát với ba vạn
tướng sĩ: “Các huynh đệ, lửa đã lan tới đây, giặc cũng đã đuổi tới, binh sĩ
Nam Hàn ta không sợ chết, theo bản tướng quân xông lên, đánh nhanh
thắng nhanh, nhất định phải trước khi lửa cháy tới chỗ này, băm vằm đám
giặc cướp kia ra!”
Vừa nói xong thì tiếng bước chân kia đã tới nơi.