không cần biết các ngươi giết được bao nhiêu binh lính Nam Hàn, việc
chúng ta phải làm, là tranh thủ thời gian, trước khi truy binh đuổi tới, mở
một đường máu, rút lui!”
Cửa ra đã ngay trước mắt, chỉ cần mở được một đường máu, vậy
thì……
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, nàng nhìn mọi người dặn một câu: “Đây là
trận chiến cầu sinh, không tiếc mọi biện pháp, bảo vệ tính mạng của bản
thân, ta không muốn rời khỏi đây rồi lại phát hiện chiến hữu của mình tử
trận!”
“Rõ!” Thí Thiên đồng loạt hét lớn.
Hoa cô nương thu hồi vẻ ẻo lả, ý cười dịu dàng nhìn nàng: “Tỷ muội,
yên tâm!”
Thác Bạt Nhung nâng loan đao lên: “Nữ nhân, yên tâm!”
Chung Vũ hào hung hô: “Vương phi, yên tâm!”
Công Tôn Liễu mỉm cười, tay áo khẽ động, ám khí đã sẵn sàng: “Nữ
hoàng, yên tâm!”
Công Tôn Minh nặng nề gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kiên nghị:
“Cô cô, yên tâm!”
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, ánh mắt kiên định, không hẹn mà
cùng dùng khẩu hình nói: “Sống!”
Trong hoàn cảnh bốn bề là địch như bây giờ, không gì quan trọng hơn,
không phải ‘Ta yêu ngươi’ cũng không phải ‘Cùng một chỗ’ mà là…..
Sống!