Mấy trăm người này, không, không phải là người, bọn họ là một đám ma
quỷ, một đám la sát, một đám điên cuồng!
Bọn họ không đau, không kêu rên, không la hét, dù trúng kiếm hay trúng
đao, dù máu tươi chảy đầm đìa, nhưng sắc mặt vẫn không hề đổi, chỉ mở to
mắt, không ngừng vung binh khí, sát khí ngút trời!
Bốn trăm người lại như một người, toàn lực tấn công về một hướng, bọn
họ vừa chém giết, vừa lao về phía cửa ra, binh lính Nam Hàn không hiểu,
tại sao phòng tuyến kiên cố của ba vạn đại quân, trước mặt mấy người
này…….
Lại trở nên yếu ớt như vậy?
Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời nhô cao lên, tỏa ánh nắng xuống
mặt đất, chiếu sáng một vùng đỏ thẫm.
Trên người có vô số vết thương, thân thể đau đớn mỏi nhừ, nhưng
phượng mâu vẫn lạnh lùng mà ngoan lệ, Lãnh Hạ vung kiếm chém chết một
binh sĩ trước mặt, híp mắt nhìn về phía trước, sắp, sắp rồi…
Sắp ra được rồi!
Bỗng nhiên, một giọng nói non nớt nương làn gió bay tới, như xa như
gần, như hư như thực.
“Mẫu thân, Thập Thất tới rồi….”
“Mẫu thân, Thập Thất tới rồi!”
Cùng với giọng nói này bay đến là những tiếng bước chân nặng nề chấn
động.
Tiếng động này ngày càng gần, rốt cuộc cũng khiến mọi người chú ý, tất
cả dừng động tác nhìn lại……..