Những chấm đen nhỏ phía chân trời nhanh chóng lớn dần, đám đông
nghìn nghịt liên miên không ngớt, giáp sắt hiên ngang, tay cầm binh khí tay
giơ cao chiến kỳ, chiến kỳ đón gió tung bay giữa không trung, một bóng
người nho nhỏ màu trắng, mày kiếm, ưng mâu, vẫy vẫy cánh tay nho nhỏ,
cười hớn hở, luôn miệng hô to.
“Mẫu thân, Thập Thất tới rồi!”
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, ánh mắt vô cùng tự hào!
Con của bọn họ tới rồi!
Con của bọn họ, dẫn viện binh tới!
Chiến Bắc Liệt ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếng cười tỷ nghễ mà
tự hào: “Tiểu tử ngoan!”
Phượng mâu hơi nheo lại, Lãnh Hạ giơ trường kiếm lên, quát to một
tiếng: “Viện quân tới, giết!”
“Giết!”
“Giết!”
“Giết!”
Hơn bốn trăm người đồng loạt hét lớn, trong tiếng hét chứa sát khí đủ để
hủy trời diệt đất, khiến binh lính Nam Hàn sợ vỡ mật!
Phong thuỷ luân chuyển, vừa rồi bọn họ còn dốc toàn lực ngăn cản đám
giặc này thoát thân, giờ đối mặt với quân Tần lại trở thành cá nằm trên thớt!
Thân phận thay đổi, đám người Lãnh Hạ trở thành đồ tể cầm dao,
chuyện phải làm lúc này, là ngăn cản đường lui của ba vạn đại quân, giết!