Thí Thiên vừa chém giết, vừa không khỏi giật giật khóe miệng, mí mắt
không ngừng động…..
Chỉ thấy nữ tử đứng đầu kia, mặt đầy máu, nhếch nhách vô cùng, mang
thai đã hơn năm tháng mà vẫn không ảnh hưởng đến việc nàng chém giết!
Trong tay cầm thanh kiếm lấy của tên lính xui xẻo nào đó, sát khí ngút
trời liên tục vung kiếm, chiêu chiêu đoạt mạng.
Lãnh Đại sát thủ đang giết hăng say, bỗng nhiên một bóng nhỏ màu
trắng chợt nhào lên.
Dang rộng vòng tay ném kiếm lên không, ngay lập tức mỗ tiểu hài nhi
đã nhào vào lòng, mỗ sát thủ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, rồi xoay
người, khí phách gạt ngã một binh lính Nam Hàn, ngọc thủ giơ lên, bắt lấy
thanh kiếm đang rơi xuống.
Ném kiếm, bế con trai……
Tiếp tục giết!
Bên kia, Chiến Bắc Liệt vừa chém giết vừa vỗ trán, bất lực lầu bầu:
“Tức phụ, thai khí a…..”
Viện binh Đại Tần chừng năm vạn người, có bọn họ đến, ba vạn lính kia
chỉ là chuyện nhỏ. Vì vậy, ba vạn binh Nam Hàn cùng nhau xuống suối
vàng.
Tiểu hài nhi được mẫu thân ôm trong lòng, ngượng ngùng chớp chớp
mắt, đắc ý nhìn cha ruột, rồi ôm cổ mẹ hôn một cái: “Thập Thất rất nhớ
mẫu thân nha!”
Mỗ nam bĩu môi, lẩm bẩm một câu ‘Nhóc con’ rồi quay mặt đi không
phản ứng.