Nhưng độ cong trên miệng kia thì không thể nào che giấu được…..
Nhóc con ngoan, không hổ là con lão tử, không khiến lão tử mất mặt!
“Ha ha ha ha…..” Một tiếng cười to hào sảng truyền đến: “Liệt Vương
phi không hổ là nữ trung hào kiệt, lão phu bội phục!”
Lãnh Hạ quay đầu lại nhìn, người đến là một hán tử cường tráng tầm
bốn lăm bốn sáu tuổi, hắc giáp oai hùng, nhưng tướng mạo cũng rất nho
nhã, đặc biệt là ánh mắt sáng ngời có thần, tươi cười làm khóe mắt có vài
nếp nhăn, nhưng lại càng khiến ông có thêm vài phần chín chắn.
Thả Thập Thất xuống, cười nhẹ bước lên hai bước, hơi hơi cúi người.
Lãnh Hạ ôm quyền: “Ta và Tiêu Phượng tình như tỷ muội, Tiêu tướng
quân trực tiếp gọi ta là Lãnh Hạ là được.”
Nàng đã đoán được thân phận của người này, Đại tướng quân đương
triều Tiêu Trấn Kiền, cũng là phụ thân của Tiêu Phượng, Tiêu Chấp Vũ,
Tiêu Phi Ca, hai mươi năm qua vẫn trấn thủ ở Nam Cương, bảo vệ vững
chắc mảnh đất này, là trọng thần của Đại Tần. Đối với người như vậy, dù là
vì tỷ muội tốt Tiêu Phượng hay vì công tích của ông, Lãnh Hạ đều chân
thành tôn trọng, thi lễ của vãn bối.
Tiêu Trấn Kiền hơi sửng sốt, nhận lễ này rồi cười ha ha: “Tốt! Tốt!
Tốt!”
Ba tiếng ‘Tốt!” liên tiếp, trong đó tràn đầy tán thưởng.
Phải nói đến, Tiêu Trấn Kiền là Quốc trượng đương triều, dù là Hoàng
đế hồ ly Chiến Bắc Diễn, thấy ông cũng phải cung kính, nhưng Lãnh Hạ
không chỉ là Liệt Vương phi, còn có một thân phận khác —— Tây Vệ Nữ
hoàng.