Mỗ tiểu hài tử suy nghĩ một chút rồi quyết định không quấy rầy bọn họ,
lặng yên không tiếng động bò dậy, nhảy xuống đất.
Một nam nhân thầm nghiến răng nghiến lợi, dù đang ngủ cũng biết nhóc
con ở giữa đã biến mất, tự động dịch vào trong, rốt cuộc, cũng được ôm sát
tức phụ ấm áp.
Lúc tay ôm chặt lấy eo Lãnh Hạ, khóe môi mỗ nam nhếch lên thỏa mãn.
Ừm, ôm tức phụ, ngủ!
Bên này Chiến Bắc Liệt thỏa mãn, bên kia Chiến Thập Thất bĩu môi ra
khỏi lều.
Đi qua từng cái lều quen thuộc, trên đường, hễ có binh lính nào gặp nó
đều dừng lại tươi cười chào hỏi, có thể thấy được mỗ tiểu hài nhi sau một
tháng lăn lộn ở quân doanh, nhân duyên rất tốt.
Đến tận cái lều cuối cùng, nó mới xốc mành cửa lên, thò đầu vào nhìn
quanh, tiểu ưng mâu đảo a đảo, cuối cùng khi nhìn thấy giường thì lông
mày cong lên.
Mộ Nhị ngây ngô đang ngủ say, bên cạnh còn có một vật nhỏ đen thui,
là tiểu hắc hổ, hai cái đầu cụng vào nhau, ngủ rất ngon.
Chiến Thập Thất vui vẻ nhảy vào, sờ sờ lông tiểu hắc hổ rồi cười híp
mắt bò lên giường, ôm lấy tiểu hắc hổ đã cuộn mình thành một quả cầu,
thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
Ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao.
Thế cho nên lúc Lãnh Hạ tỉnh lại không thấy con trai, tìm trong quân
doanh một lượt, cuối cùng cũng thấy hình ảnh như thế này trong lều Mộ
Nhị.