Nhất Hoàng cười toe toét, hai mắt sáng ngời.
Nàng cười: “Sao ngươi lại ở đây?”
Diệp Nhất Hoàng chân chó nhích lại gần, nhìn nàng từ đầu đến chân một
lượt rồi lại toe toét: “Hai tháng trước ta nghe nói Nam Hàn xảy ra chuyện
nên lập tức khởi hành.”
Lãnh Hạ chớp chớp mắt: “Hai tháng……”
Từ Trường An tới đây, một tháng, vẫn còn dư dả.
Người này quả là không hổ tên của mình, thật sự có thể lắc lư!
Diệp Nhất Hoàng cũng chớp mắt, khóc không ra nước mắt: “Không phải
ta cưỡi lão Mã sao!”
Lãnh Hạ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lão Mã ở phía xa xa, nó giống như cảm
nhận được ánh mắt của nàng, cũng quay đầu lại, ném cho nàng một ánh mắt
u buồn, sau đó…….
Ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, ngẩng đôi mắt tang thương kia, u buồn
nhìn trời.
Nhất thời Lãnh Hạ cảm động không thôi, vỗ vỗ bả vai Diệp Nhất Hoàng,
trịnh trọng nói: “Huynh đệ, khổ cho ngươi rồi!”
Hắn hai mắt lóe sáng, rồi nhắm tịt lại, nhào lên muốn ôm một cái!
Ngay lúc ấy, Lãnh Hạ điểm nhẹ mũi chân tránh ra, một lồng ngực rắn
chắc thế vào, Diệp Nhất Hoàng vừa ôm vừa chép chép miệng, lầm bầm:
“Ân nhân a, không ngờ nhìn ngài gầy như vậy mà cơ ngực cường tráng
thật!”