Nói xong còn vươn tay gõ một cái, tán thưởng: “Chậc chậc chậc, rắn
chắc a!”
Trên đầu truyền xuống cảm giác lạnh lẽo, làm hắn phát hiện có gì đó
không đúng, vừa mở mắt, ngẩng đầu lên đã thấy một khuôn mặt tuấn tú đen
kịt, Đại Tần Chiến thần mỉm cười hỏi: “Thật không?”
Diệp Nhất Hoàng run rẩy gật đầu, khóc không ra nước mắt liếc nhìn
xung quanh, muốn tìm đường chạy trốn, lệ rơi đầy mặt: “Đúng vậy…….”
Mỗ Chiến thần cười gằn, xách hắn như xách gà, Diệp Nhất Hoàng lập
tức kêu to: “Ân nhân a!”
Mỗ nữ lặng yên bay đi.
Vút!
Giữa không trung xẹt qua một bóng người màu lam, rầm một tiếng, rơi
xuống lưng lão Mã, con ngựa béo kia lập tức động kinh, ngửa đầu hí một
tiếng rồi lao đi.
Bụi bay đầy trời, rất nhanh, bóng ngựa đã không còn nữa.
Mỗ nữ lại nhẹ nhàng quay lại, cười híp mắt nhìn một bóng người đang
gào khóc trên lưng ngựa, thản nhiên huýt sáo một tiếng.
Gió thu mát mẻ thổi qua làm lòng người khoan khoái, ở trong rừng còn
thấy nóng bức chứ đến đây thì đã thấy tiết thu mát mẻ rồi.
Đã nghỉ ngơi một đêm, giờ cũng nên bàn chính sự.
Có chuyện khiến Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ rất kỳ quái, Tiêu Trấn Kiền
đóng ở biên quan đã mấy chục năm, kinh nghiệm thủ đoạn thì đều không
cần bàn, cũng đã trải qua vô số trận chiến, ngay cả Chiến Bắc Liệt là Đại
Tần Chiến thần cũng rất tôn trọng ông, nhưng một lão tướng như vậy, vào