lúc Đông Sở và Nam Hàn đã đánh nhau hơn một tháng, bị chiếm hết tiên
cơ, mà vẫn không xuất binh.
Cái này khiến hai người vô cùng nghi hoặc, dựa vào tác phong trước đó
của ông, nhất định đã sớm hiểu rõ tình hình, nhanh chóng quyết định tấn
công Nam Hàn!
Nói đến đây, Tây Vệ bên kia cũng rất kỳ quái, dù không liên lạc được
với Nữ hoàng là nàng, nhưng Lãnh Hạ đã cho Trịnh Khấu Sư và Khổng
Vân quyền lực rất lớn, khi có chuyện khẩn cấp, họ được quyền tiền trảm
hậu tấu, mà ai có đầu óc đều có thể nhận ra, lúc này xuất binh liên thủ với
Đại Tần thì chắc chắn là trăm lợi không hại!
Vậy mà bây giờ, hai nước đều lựa chọn án binh bất động, trơ mắt nhìn
Đông Phương Nhuận tấn công Nam Hàn mà không lao vào đòi chia một bát
canh.
Vấn đề này, mãi đến lúc vào lều chủ tướng mới biết đáp án.
Tiêu Trấn Kiền đấm ngực giậm chân: “Nghèo a!”
Lãnh Hạ nhìn trời, suýt thì nàng cho rằng, nghĩa phụ trước mặt đã biến
thành Mạc Tuyên, bây giờ rất thịnh hành trò khóc than sao?
Nhưng mà vẻ mặt phiền muộn không cam lòng của ông thì thật sự
không phải giả, Lãnh Hạ không khỏi ngẩn người: “Thật sự là vì bạc?”
Tiêu Trấn Kiền trừng mắt, vừa định chửi ầm lên, nếu không phải vì bạc,
sao lão tử lại chỉ biết trơ mắt nhìn kẻ khác tấn công trước?
Nhưng mà, vừa thấy người hỏi là ái nữ mới nhận, liền lập tức đổi khuôn
mặt tươi cười, ôn hòa đáp: “Aizzz…. không phải là vì bạc sao, một văn tiền
làm khó anh hùng a!”