tổn, chưa có vật dụng mới thay, mà mùa đông cũng sắp đến, áo bông của
các binh sĩ đều có từ mấy năm trước, giờ đã không giữ ấm được nữa.
Đang ở trong quân doanh thì không sao nhưng nếu lên chiến trường.
Rét đậm tới, đại chiến lại bắt đầu, không phải là chịu chết sao?
Tiêu Trấn Kiền thở dài một hơi, nhìn ông như già nua đi vài phần:
“Aizz… Binh mã muốn động, lương thảo phải cần đầu tiên, Hoàng thượng
đã trưng thu lương thảo trên toàn quốc nhưng trưng thu cũng chỉ được một
hai lần, làm sao nhiều lần được. Đây cũng là một trong số những nguyên
nhân chưa phát binh, chuyện lương thảo vẫn chưa được giải quyết, đội
lương thảo đầu tiên còn đang vận chuyển trên đường, chẳng biết lúc nào
mới đến, hơn nữa binh khí của chúng ta có lẽ chỉ đánh được thêm một trận,
còn hai tháng nữa là đến lúc rét đậm, quần áo và đồ dùng hàng ngày thì
không gấp lắm, then chốt là lương thảo!”
“Về lương thảo, thật ra ta có một biện pháp, có thể thử xem……….”
Lãnh Hạ suy nghĩ trong chốc lát rồi chậm rãi nói: “Để triều đình viết giấy
ghi nợ, đổi thành vay có lãi, nửa năm sau sẽ trả bạc cho những hộ bằng lòng
cung cấp lương thảo.”
Bộp!
Tiêu Trấn Kiền vỗ án, vội vàng nói: “Được, lão phu sẽ gửi cho hồ ly kia
một phong thư!”
Đang lúc hưng phấn, ngay cả ‘ Hoàng thượng’ cũng không thèm gọi.
Chiến Bắc Liệt gật đầu nói: “Biện pháp này không tồi nhưng chỉ có thể
giải quyết nhất thời, nửa năm sau nếu không thể trả bạc thì ngược lại sẽ phá
hủy sự tín nhiệm của bách tính đối với triều đình.”