Lãnh Hạ chậm rãi nói: “Vậy nên, nhất định phải gom đủ bạc trong vòng
nửa năm!”
Hai người liếc nhau, sắc mặt đều nặng nề.
Nhất là Lãnh Hạ, nàng nhớ lại lần Mạc Tuyên đến thăm lúc trước, luôn
mồm khóc kêu nghèo, lúc đó nàng bảo Mạc Tuyên đi Tây Vệ một chuyến,
xem quốc khố có bạc không, nhưng với tình hình này, thì Tây Vệ có lẽ còn
thảm hơn Đại Tần.
Chuyện Lương thảo cũng chỉ có thể giải quyết một phần, đây không
phải kế lâu dài, nếu cứ tiếp tục vậy thì hai nước chỉ có thể trơ mắt nhìn
Đông Sở vốn đã giàu có nuốt luôn Nam Hàn, nuôi dưỡng thế lực rồi sẽ tấn
công bọn họ.
Dã tâm của Đông Phương Nhuận, chắc chắn không chỉ là Nam Hàn!
Cho nên, vấn đề bạc, là quan trọng nhất!
==
Hai người suy nghĩ suốt đường về lều.
Nhìn nam nhân ủ dột bên cạnh, Lãnh Hạ nhếch môi, xoa xoa mi tâm của
hắn, Chiến Bắc Liệt cầm lấy tay nàng rồi nhanh chóng ấn một nụ hôn.
Lúc này Lãnh Hạ mới nói: “Thật ra còn một cách….”
Chiến Bắc Liệt nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu nói: “Ta biết cách nàng nói,
bảo tàng Phù thành!”
Lãnh Hạ cười nhẹ, nàng biết, Chiến Bắc Liệt không muốn động đến bảo
tàng, nguyên nhân chủ yếu là sợ nàng thẹn với lòng, nàng là hậu nhân Phù
thành, đã không phục quốc thì thôi, lại còn động đến bạc, nhất định sẽ vô
cùng hổ thẹn.