Dù Lãnh Hạ biết quốc khố Đại Tần nghèo nàn nhưng vẫn thấy, tốt xấu gì
Đại Tần cũng chiếm vị trí tốt nhất trong ngũ quốc, nhưng không ngờ lại
nghèo thành cái dạng này.
Nhưng mà còn chưa cảm khái xong, một lúc sau, Lãnh Hạ thật sự rất
buồn bực.
Tiêu Trấn Kiền nói: “Tây Vệ còn hơn Đại Tần, đã nghèo đến thế này
rồi….”
Ông so so hai ngón tay rồi khuyên: “Nhưng Lãnh Hạ, con cũng đừng lo,
chỉ hơn một chút xíu thế này thôi.”
Lãnh Hạ khóc không ra nước mắt, hai nước nghèo nhất này……
Còn liên minh cái gì, có đôi có cặp à?
Tây Vệ thì không cần phải nói, đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt,
nghèo là phải, dù lúc nàng lên làm Nữ hoàng, đã không còn chính sách tàn
bạo của Tiên hoàng, bách tính càng ngày càng tốt hơn, nhưng còn Đại
Tần……
Đến lúc nghe xong lời của Tiêu Trấn Kiền, rốt cuộc Lãnh Hạ cũng hiểu.
Đại Tần mạnh, mạnh là ở binh lực dồi dào, nhưng ưu thế này cũng có
khuyết điểm, chính là tiêu tốn nhiều!
Trăm vạn hùng binh ăn uống mặc dùng, mỗi năm đều dùng một khoản
bạc lớn, nhất là vào lúc chiến loạn thế này, lương thảo, áo giáp, binh khí,
dược liệu, trợ cấp…..
Cho nên số tiền tiêu tốn lại càng nhiều!
Giờ trong quân doanh Nam Cương, nhìn như là không có vấn đề gì,
nhưng chỉ có người hiểu rõ nội tình mới biết, binh khí áo giáp đều bị hao