Mộ Đại thần y ôm Chiến Thập Thất, Chiến Thập Thất ôm tiểu hắc hổ,
tiểu hắc hổ nằm ở giữa hai người, ba người ôm nhau, ngủ thiên hôn địa ám
nhật nguyệt vô quang.
Hình ảnh kia, khiến Hoa cô nương ở bên cạnh sáng ngời hai mắt, nước
bọt chảy ròng ròng.
Mỗ ẻo lả than thở: “Thật muốn phạm tội a!”
Lãnh Hạ đạp cho hắn một cước, một lần nữa khẳng định suy đoán lúc
trước của mình……
Lăng Tử, quả nhiên đối với con trai của nàng, có tư tâm a!
Động tĩnh bên này làm Mộ Nhị thức dậy, hắn mở mắt ra, trong mắt còn
chút mê man vừa ngủ dậy, chậm rãi chuyển động tầm mắt.
Chuyển a chuyển, chuyển a chuyển, chuyển đến trên người Lãnh Hạ một
cái, mê man lập tức biến mất, biến thành oán niệm sâu vô cùng.
Trước ánh mắt khiển trách nghìn lần vạn lần này, mẹ ruột nào đó áy náy
trong lòng, nuốt nước miếng một cái, mỉm cười: “Ngươi….. ngươi…. tiếp
tục.”
Dứt lời, xoay người, mặc kệ Mộ Đại thần y mờ mịt khó hiểu cộng thêm
oán niệm lượn lờ, nàng lui ra khỏi lều, nhìn thì như bình tĩnh nhưng thật ra
lại đang chột dạ, trực tiếp bán con trai đi.
Ra khỏi lều, mỗ nữ lặng lẽ thở phào…..
Bỗng nhiên, có người vỗ vai nàng một cái, rồi chân chó cười: “Ân nhân
a!”
Bình tĩnh như Lãnh Hạ, đương nhiên sẽ không thét lên, nhưng tóc gáy
cũng dựng hết lên trong chớp mắt, nàng quay đầu lại, thì nhìn thấy Diệp