Chiến Bắc Liệt: “!@&*#%%&!”
Đại Tần Chiến thần lệ rơi đầy mặt, cúi đầu nhìn tiểu Chiến Bắc Liệt,
nghiến răng nói: “Tức phụ, giờ ta đã thế này rồi mà nàng còn bảo ta vẽ?”
Lãnh Hạ buông tay thở dài: “Vậy thì đành…..”
Trong sự hưng phấn của Chiến Bắc Liệt, nàng thản nhiên nói: “Để cho
người khác vẽ! Ừm, lão ngoan đồng? Được đấy, lớn tuổi thế rồi, không sao
cả….. Hoa cô nương? Được, hắn ẻo lả, cũng không sao…… Công Tôn
Minh? Cũng được, nó mới mười tuổi……”
Còn chưa dứt lời, mỗ nam đã cầm giấy bút nhanh như chớp, giả vờ
nghiêm túc ngẩng mặt lên: “Bắt đầu thôi!”
Một nén nhang sau.
Đại Tần Chiến thần oán hận vò tờ giấy đỏ tươi ném sang bên cạnh, rồi
rút tờ thứ chín mươi tám ra……
Ngửa đầu, lau máu mũi.
Thật sự không thể trách hắn, phù dung đồ chết tiệt, săm ở trước ngực
Lãnh Hạ, lại còn rất rườm rà, trước khi hạ bút đều phải quan sát kỹ một
phen…. khụ khụ.
Rốt cuộc, mất một ngày, vứt đi hơn nghìn tờ giấy, Đại Tần Chiến thần
sắc mặt tái nhợt cuối cùng cũng vẽ xong phù dung đồ.
Mỗ nam choáng váng ngã xuống giường, vì chảy máu mũi quá nhiều
nên cần tĩnh dưỡng.
Lãnh Hạ cười tủm tỉm, cúi người xuống hôn hắn một cái rồi mặc y phục
tử tế đi ra ngoài.