==
Mọi người đều tụ tập tại lều của Hoa Thiên.
Cả đám xúm lại bàn quan sát phù dung đồ…..
Một lúc sau, Hoa cô nương chu mỏ vẫy khăn tay: “Cái lộn xộn gì đây, ta
chưa từng thấy chỗ nào như thế.”
Lãnh Hạ túm cổ hắn ném qua một góc, không có giá trị lợi dụng.
Hoa cô nương méo miệng, ngồi chồm hỗm ở một góc vẽ vòng tròn.
Tiếp tục nhìn về phía những người khác, Thác Bạt Nhung lắc đầu: “Ta
luôn đi quanh Bắc Yến và Nam Hàn, có thể nói là quen thuộc địa hình hai
nước này nhất, nhưng chưa từng thấy qua.”
Ngay cả Tùng lâm hẻo lánh ở Nam Hàn hắn cũng biết thì nhất định là
biết rõ hai nước như lòng bàn tay, Lãnh Hạ nghĩ một chút rồi hỏi: “Nói cách
khác, không ở Bắc Yến hoặc Nam Hàn?”
Thác Bạt Nhung gật đầu: “Nếu ở hai nước này thì nhất định ta sẽ biết!”
Tốt, loại bỏ được hai nước, vậy thì cũng không còn giá trị lợi dụng nữa,
đập hắn một phát rồi đẩy đi.
Thác Bạt Nhung ngồi xổm cạnh Hoa cô nương, cùng vẽ vòng tròn.
Tiếp tục chờ người khác.
Công Tôn Minh lắc đầu, không đợi Lãnh Hạ xách nó đi, đã trực tiếp đến
ngồi cạnh cậu nó cười hì hì: “Ta không có giá trị lợi dụng, ta tự giác.”
Trong khoảng thời gian này, Tiểu Hoàng đế càng ngày càng thân với bọn
họ, cũng thoải mái không ít.