Lãnh Hạ tiếp tục chờ, chỉ còn ba người, Mộ Nhị, Công Tôn Liễu, Diệp
Nhất Hoàng.
Mộ Nhị thì không cần phải nói, Lãnh Hạ cũng chẳng mong đợi gì ở
Lăng Tử này, Công Tôn Liễu nhún vai, tỏ vẻ cũng không biết.
Lãnh Hạ trực tiếp chuyển qua Diệp Nhất Hoàng vẻ mặt trầm tư, nghe
hắn nói lẩm bẩm: “Hình như ta biết là chỗ nào, nhưng hơi khác một chút.”
“Khác thế nào?”
Diệp Nhất Hoàng nghĩ một chút rồi chỉ vào một lá cây của đóa phù
dung: “Chỗ này, là sa mạc, vẽ rất giống sa mạc kia, nhất là mấy chỗ này,
đều giống với phân bố ốc đảo trong sa mạc, nhưng cũng hơi khác, hơn nữa
một chỗ đã biến mất.”
“Còn có ở đây…. ở đây…. ở đây….” Hắn nói lên những sự khác biệt
nho nhỏ trong ấn tượng.
Lãnh Hạ gật đầu, Diệp Nhất Hoàng theo sư phụ hắn, đi du lịch quanh
ngũ quốc, đã đi qua rất nhiều nơi, thậm chí có thể nói, chưa nơi nào hắn
chưa đặt chân qua.
Phân tích xong, hắn vuốt cằm nói: “Theo ta đoán, bản đồ này đã có từ
rất lâu, theo thời gian, không ít chỗ đã biến đổi, chứ nhìn tổng thể thì rất
giống chỗ đó… Ân nhân a, đây là bản đồ gì vậy?”
Hắn vừa dứt lời mọi người đã nhìn sang, thậm chí cả Mộ Nhị, trong đôi
mắt ngơ ngác cũng có sự hiếu kỳ nhè nhẹ.
Lãnh Hạ nhún nhún vai, cũng không gạt bọn họ: “Phù thành bảo tàng!”
Bốn chữ này, có uy lực không thua một quả bom nguyên tử.