Lãnh Hạ đang muốn hỏi, sao lão ngoan đồng lại tới nhanh như vậy.
Từ lúc nàng dùng bồ câu đưa tin đến giờ, mới được hơn mười ngày, đến
nhanh thật.
Lão ngoan đồng liếc bản đồ bảo tàng đã in sâu vào lòng mình hơn hai
mươi năm, vuốt râu đắc ý: “Lão nhân gia là ai?”
Hỏi thế xong, ông bắt đầu chờ……..
Chờ a chờ, chờ a chờ, không có ai phản ứng, quay đầu lại thì thấy mọi
người, kẻ đờ ra, kẻ vò đầu, kẻ soi gương, kẻ lau loan đao, kẻ vẽ vòng tròn,
nói chung là chỉ một câu, không nhìn.
Lão ngoan đồng bĩu môi, tự hỏi tự trả lời: “Vân Sơn điên Đạo nhân!”
Lão ngoan đồng khinh công siêu tuyệt có thể nói là đệ nhất thiên hạ,
nhận được tin tức Phù thành có thể trùng kiến liền lao đến đây, giờ mệt sắp
chết, ngồi phịch xuống ghế.
“Lão tiền bối……” Công Tôn Liễu bước đến trước mặt ông, khom
người hành đại lễ: “Vãn bối Công Tôn Liễu, tham kiến tiền bối.”
Lão ngoan đồng nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu: “A, thì ra là ngươi!”
Công Tôn Liễu vui vẻ, lại cúi người, rồi chợt nghe ông nói lẩm bẩm:
“Không nhận ra.”
Hắn lảo đảo suýt thì ngã quỵ xuống, cười nói: “Mười năm trước, trong
hoàng cung Nam Hàn, tiền bối cứu vãn bối, cũng giúp vãn bối giải kịch độc
trong người.”
Lúc này Lão ngoan đồng mới nhớ ra, nhảy lên đảo quanh hắn một vòng,
tấm tắc khen: “Lúc đó lão nhân gia vào cung trộm rượu uống, không ngờ lại
gặp thằng nhóc nhà ngươi, thuận tay cứu thôi, nhưng lúc đó ngươi trúng