trùng kiến Phù thành, dù trùng kiến, cũng không còn là Phù thành nữa,
nhưng dù thế, ông đã tâm tâm niệm niệm chuyện này hơn nửa đời người, dù
sao vẫn có vài phần tưởng niệm.
Mà hôm nay, hy vọng đã đến.
Lãnh Hạ giải thích cực kỳ cặn kẽ, nếu Phù thành muốn trùng kiến, vậy
thì phải trùng kiến vào lúc thiên hạ thái bình, có thể ba năm, có thể năm
năm, có thể còn lâu hơn nữa.
Lão ngoan đồng thì không sao hết, chỉ cần có thể trùng kiến, đợi đến lúc
chết cũng đợi được!
Vẻ mặt hào khí, vỗ tay một cái: “Nha đầu, bảo tàng, lấy đi!”
==
Lúc quay về lều, Chiến Bắc Liệt vẫn còn đang ngủ.
Lãnh Hạ vươn tay, chọc chọc hai cái vào lông mi hắn.
Nhất thời, mỗ Chiến thần nhíu mày, môi hơi mím lại, có chút tức giận
lầu bầu: “Tức phụ, đừng nghịch…..”
Lãnh Hạ chớp chớp mắt, thấy người này vẫn còn đang ngủ say, rõ ràng
là nói ra câu này trong tiềm thức, bỗng nhiên nở nụ cười, rón rén bò lên
giường, ôm cổ hắn chìm vào giấc ngủ.
Ngủ ngọt ngào đến tận bữa tối, mới bị những tiếng động ồn ào ở ngoài
làm tỉnh giấc.
Lãnh Hạ nhìn Chiến Bắc Liệt đã tỉnh từ lúc nào nhưng sợ động đến nàng
nên vẫn duy trì một tư thế, hôn hắn một cái hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì
thế?”