độc quá sâu nên ta cũng chỉ cứu thử xem sao, còn lại thì phải xem số phận
ngươi thế nào, ai ngờ lại sống đến lớn thế này!”
Lãnh Hạ nhìn trời, lão già này, nói cái gì đấy!
Nàng vẫn luôn khó hiểu, Công Tôn Liễu trúng kịch độc của Hoa Mị, sao
có thể còn sống lại còn được giải độc, giờ mới hiểu, thì ra là lão ngoan đồng
thuận tay cứu.
Sự đời kỳ diệu như thế đấy, người với người luôn có duyên phận không
ngờ!
Ôn chuyện xong, lão ngoan đồng không có tâm tình để chơi nữa, hưng
phấn lao qua hỏi: “Nha đầu, nói với lão nhân gia một chút, Phù thành……”
Lãnh Hạ kể hết mọi chuyện cho ông, không lừa dốt một câu nào, ngay
cả nguyên nhân nàng thay đổi chủ ý cũng nói: “Cần bạc!”
Nàng là người như vậy, trước đó không muốn lấy bảo tàng, không muốn
nhận bất cứ lợi ích gì từ Phù thành, cho nên đứng ở góc độ khách quan,
phân tích lợi và hại của việc trùng kiến. Mà giờ, nàng muốn lấy đại lễ từ
Phù thành thì cần phải có hồi báo tương đương.
Lão ngoan đồng cũng không nhúc nhích, dù sao nàng có thể đường
hoàng bịa ra trăm vạn lý do để ông hài lòng, nhưng lại không làm vậy. Dù
thế nào thì nàng cũng có thể trực tiếp đi tìm bảo tàng mà không cần nói với
ông câu nào, nàng là hậu nhân Phù thành, sử dụng bảo tàng Phù thành cũng
chẳng phải là việc gì đáng trách.
Nhất là, bảo tàng này là hồi môn của nàng!
Lão ngoan đồng vốn đã suy nghĩ lại chuyện trùng kiến, đã không còn
mong ước gì, dù sao lần trước Lãnh Hạ đã phân tích, những lời đó cũng
không phải là không có đạo lý, tình hình lúc đó, thật sự không thích hợp để