Mọi người lập tức vọt tới bàn, ánh mắt nhìn phù dung đồ kia đã hoàn
toàn thay đổi, ánh mắt cúng bái, như đang cúng bái một núi vàng.
Chỉ có Hoa Thiên, bĩu môi chậm rãi tới gần phù dung đồ………
Lãnh Hạ đạp hắn ra, ghét bỏ nói: “Buồn nôn!”
Hoa cô nương cắn môi, vò vò khăn tay, oán niệm lượn lờ.
Không thể trách bọn họ có biểu hiện như thế được, nghe đồn phù dung
đồ đã có chừng trăm ngàn năm, mãi cho đến lúc Phù thành diệt vong mới
coi như là xác thực tin tức bảo tàng, vô số ánh mắt trong thiên hạ đều nhìn
vào, vô số người cầm quyền hao tốn nhân lực vật lực để tìm kiếm, nhất là
Tiên hoàng Tây Vệ, muốn có phù dung bảo tàng đến sắp điên rồi nhưng vẫn
chẳng tìm được gì.
Ai ngờ, lại ở trong tay Lãnh Hạ!
Lại ở ngay trong tay con gái của Vệ Hoàng, bị kẻ đần độn dã tâm bừng
bừng kia dâng hai tay lên cho Đại Tần.
Mọi người đồng loạt nhìn trời, nữ nhân bưu hãn này…..
Quả thật là chiếm hết mọi việc tốt trong thiên hạ!
Đến giờ Lãnh Hạ mới quay đầu lại hỏi Diệp Nhất Hoàng: “Ngươi nói sa
mạc nào?”
“Khi Lan hoang mạc!”
Hắn chưa kịp nói, bên ngoài đã vang lên tiếng trả lời.
Ngay sau đó, một bóng hồng chợt lóe lên, lão ngoan đồng đã đứng trước
phù dung đồ, cười híp mắt nói: “Nha đầu, lão nhân gia tới rồi!”