Lãnh Hạ nhếch môi, lạnh lùng cười nói: “Tiểu tử, ngươi đổ thua!”
Thiếu niên đững lên, một chân đạp trên chiếu bạc, cánh tay vung lên
đem số bạc trước người đặt trước mặt Lãnh Hạ, trừng mắt cao giọng nói:
“Được! Ta thừa nhận thua! Ngươi có dám cùng ta đổ tiếp không?”
“Đổ! Sao không đổ?” Không đợi Lãnh Hạ trả lời, Tiêu Phượng đã khoát
tay kêu gào: “Hảo tỷ muội, đánh thắng hắn không còn cái quần cộc cho ta!”
Lãnh Hạ nhướn mày, nhẹ nhàng dò xét thiếu niên đối diện, tầm mắt hơi
dừng trước ngực của hắn, gợi lên ý cười, hỏi: “Tiểu tử, lấy gì cá cùng ta?”
Hắn lúc này đã thua hết bạc, đúng là không còn gì đặt cược, thiếu niên
tuấn mặt phiếm hồng, nhìn xung quanh, cắn răng một cái dậm chân, chỉ vào
chính minh, một bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi: “Ta là tiền cược!
Chúng ta đổ bài chín, nếu ta thua, sau này là người của ngươi!”
Lãnh Hạ nhìn thiếu niên giương nanh múa vuốt lại có vài phần quật
cường, khẽ cười nói: “Hảo! Nếu ta thua, cho ngươi sòng bạc.”
Nói như vậy chắc chắn là làm rõ thân thế của hắn —— lão bản của sòng
bạc Tứ Hải, Liệt Vương phi đương triều! Chỉ trong chốc lát, thanh âm nghị
luận liên tục vang lên, mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ và
ngạc nhiên.
Thiếu niên cũng vô cùng kinh ngạc, lập tức quệt mồm, một bộ dáng “cá
chết lưới rách, ai sợ ai”, hừ lạnh, ý tứ: ngươi dù có là Thiên Vương lão tử ta
cũng không sợ!
Lãnh Hạ mỉm cười, đợi gã sai vặt mang tới một bộ bài chín bằng ngà
voi, xếp bài tốt xong xuôi, tùy ý nói với thiếu niên: “Ngươi làm cái?”
“Hừ, giả bộ hào phóng!” Thiếu niên lại hừ lạnh, thì thầm trong miệng
nhưng cũng không phản đối.