Thanh âm này không nặng không nhẹ, không tình cảm, nhẹ nhàng phun
ra, lại có thể vang lên rõ ràng tại nơi ồn ào như thế này, giống như vang lên
ở bên tai mỗi người, chạm sâu vào đáy lòng mỗi người, khiến họ cảm giác
được sự nghiêm nghị!
Trong nháy mắt, trong sòng bạc một mảnh yên tĩnh, mọi người nhìn về
phía thanh âm vừa phát ra……..
Cô gái khuynh thành tuyệt sức chậm rãi bước xuống, khuôn mặt đẹp
như tranh vẽ, bạch y lay động theo chiều gió, giơ tay nhấc chân đều thể hiện
khí độ nghiêm nghị, quanh thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo, như ánh trăng lạnh
lùng chiếu xuống nước, kiêu ngạo nhìn xuống chúng sinh!
Nàng thong thả bước tới bàn, ống tay áo vén lên, lộ ra bàn tay trắng nõn,
những ngón tay thon dài tinh tế, phượng mâu nheo lại nhìn bốn phía rồi
dừng lại trên người thiếu niên, cười ngạo nghễ rồi vươn tay mở
chén……….
Dân cờ bạc vây quanh nhất thời sôi trào, một đám mở to mắt nhìn qua
nhìn lại, vẫn không dám tin dụi dụi mắt, phát ra thanh âm sợ hãi.
Chỉ thấy dưới chén kia đâu còn xúc xắc, chỉ còn bột phấn, nhưng làm
cho mọi người kinh ngạc là ở trên đống bột phấn kia, vô số mặt điểm còn
nguyên vẹn dàn hàng ra, nhìn xem, nhiều vô cùng!
Thiếu niên dại ra nhìn đống bột phấn trên mặt bàn, sáu viên xúc xắc kia
bị đập nát, chỉ còn lại mặt điểm, sáu quân xúc xắc ước chừng một trăm hai
mươi sáu điểm.
” Lãnh Hạ ngươi thật trâu!” Tiêu Phượng ngửa mặt lên trời hoan hô, lập
tức kiêu ngạo vỗ bàn đắc ý: “Lão nương thắng!”
Thiếu niên hồi phục tinh thần, nhổ nước bọt, lấy ống tay áo lau miệng,
chỉ vào Lãnh Hạ tức giận nói: “Ngươi lừa đảo!”