Tất cả mọi người trên đường đều tránh xa họ, cảnh giác không lại gần.
Có thể chiếm được một gian nhà lớn trong Phù thành chắc chắn không
phải hạng dễ chọc, nhất là chủ nhân cũ của căn nhà này cũng là kẻ có máu
mặt trong thành, thế mà hôm qua lại bị ném ra khỏi nhà như chó.
Đây là cách sinh tồn ở Phù thành, cá lớn nuốt cá bé!
Nữ nhân tuyệt mỹ lạnh lùng như Thần đế, tiểu hài nhi xinh xắn đáng yêu
như tiên đồng, tiểu hắc hổ…. khụ khụ, như một khối than đen tuyền, hai mẹ
con tay trong tay đi đến Phủ thành chủ vô cùng thoải mái.
Đương nhiên, tên ngốc đi theo trực tiếp bị mọi người bỏ qua.
Mỗ tiểu hài tử ngạc nhiên nhìn, tiểu ưng mâu trợn tròn lên, tiểu hắc hổ
trong lòng cũng trợn to mắt.
Một người một thú, đều cảm thán:
“Mẫu thân, thật nguy nga a!”
“Ngao ô, ngao ô ngao ô!”
Lãnh Hạ không hề chê cười con trai mình nhà quê, vì nàng – Tây Vệ Nữ
hoàng, đã đến toàn bộ Quốc đô của ngũ quốc, nhưng cũng bị Phủ Thành
chủ của Phù thành phú khả địch quốc này làm hơi chấn động.
Phủ đệ trước mắt vô cùng tráng lệ, bên ngoài có hai con tỳ hưu vàng
ngẩng đầu hùng dũng, cầu thang ngọc tầng tầng nối tiếp, nhìn qua cũng
phải trên trăm bậc, nối thẳng đến đại môn sơn son thiếp vàng, dù đã từng
trải qua một trận huyết tẩy, nhiều nơi loang lổ máu, có chỗ sứt mẻ, nhưng
vẫn tráng lệ vô cùng.
Chỉ là một Phủ Thành chủ mà không khác gì một Hoàng cung!