Lại nói đến Kim Loan điện của Đại Tần nghèo khó, cũng không xa hoa
thế này.
Khó trách khiến thiên hạ mơ ước…….
Rất không biết khiêm tốn!
Kéo con trai đang trợn mắt há hốc mồm đi, ba người một thú bắt đầu lên
cầu thang, đến lúc bước tới trước đại môn, một tỳ nữ lười biếng đứng ở cửa,
liếc mắt nhìn các nàng rồi hỏi: “Đến tìm Thành chủ sao? Đi theo ta.”
Lãnh Hạ quan sát một chút, bước đi trầm ổn vững vàng, hô hấp nhẹ
nhàng, quả thật nơi này không hề có kẻ vô dụng.
Cả ý nàng ta nói nữa, nàng nhướn mày, nhưng cũng không hỏi nhiều,
theo nữ tử đi vào.
Hôm qua Lãnh Hạ đã hỏi Chu Hán mọi thứ về Thành chủ, cho nên gặp
nam nhân này cũng không thấy kinh ngạc, hơn ba mươi tuổi, lam bào nho
nhã, tướng mạo bình thường, có vài phần thư sinh và vài phần giảo hoạt của
thương nhân.
Nàng vốn nghĩ Thành chủ phải là kẻ dữ tợn, đằng đằng sát khí, giống
những kẻ ở ngoài. Nghe Chu Hán nói khiến nàng có vài phần nghi ngờ, và
có một suy đoán to gan.
Mà lúc này.
Trong đại điện, hắn híp mắt quan sát Lãnh Hạ, khuôn mặt tươi cười
nhưng đáy mắt thì không: “Phu nhân, ý định của ngươi tại hạ biết,
nhưng…….”
Lãnh Hạ nhún nhún vai, kéo một cái ghế ngồi xuống.