Thuận tiện kéo một cái ghế khác cho tên ngốc nào đó không thể tự lo
liệu.
Mộ Nhị rất hài lòng.
“Ngày nào cũng có nhiều kẻ muốn ra khỏi thành phải không?” Nói tiếp
lời thành chủ, nàng vừa quan sát nội thất nơi này, vừa thờ ơ nói: “Ta cũng
không nóng lòng rời thành trong hôm nay, muốn ra khỏi thành cũng không
chỉ có cách tìm ngươi.”
“Đúng vậy, thắng lôi đài, trở thành thành chủ, phu nhân cũng có thể ra
khỏi thành.”
Thành chủ gật đầu, tự mình đứng dậy rót thêm trà cho nàng, tay hắn khẽ
run: “Phù thành này a, người bên ngoài muốn vào bao nhiêu, người ở bên
trong lại muốn ra bấy nhiêu, như là người uống nước ấm lạnh tự biết, chỉ có
thật sự trở thành người ở nơi này, mới có thể hiểu, đây là dạng địa ngục gì.”
Lãnh Hạ cầm chén trà lên, đưa cho Mộ Nhị, Mộ Nhị ngơ ngác nhận lấy,
ngón tay khẽ động, nghĩ một chút rồi trả lại cho nàng.
Nàng ném cho hắn ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy rồi nhấp một ngụm.
Nâng mắt nhìn nam tử trước mặt, Lãnh Hạ lạnh lùng nói: “Dùng thái độ
này nhìn ta từ trên xuống, đến nay, chỉ có duy nhất một người còn sống. Ta
không cho rằng, sẽ có người thứ hai đáng giá để ta tha thêm lần nữa.”
(Kiri: haha mọi người biết là ai còn sống không?)
Sát khí!
Sát khí vô hình mãnh liệt dâng trào, cuồn cuồn như sóng thần đổ về phía
Thành chủ!
Khiến hắn không tự chủ được mà lui lại nửa bước.