Lãnh Hạ quay đầu lại nhìn Thành chủ, chậm rãi phun ra: “Vậy thì ngươi
chỉ nghe được ý nghĩa trên mặt chữ chứ không hiểu thâm ý của nó.”
Thành chủ nở nụ cười, liếc nhìn Chiến Thập Thất chỉ có bốn tuổi, ngồi
thẳng dậy, cánh tay lại dang rộng ra.
“Tại hạ nguyện nghe thâm ý của lệnh công tử.”
Lãnh Hạ cũng cười, đảo mắt nhìn qua cánh tay hắn, tiếng nói âm lệ như
vang lên từ địa ngục: “Nếu như ngươi dám ấn ngón tay kia xuống….. ta
không biết mình có thể rơi vào bẫy không, nhưng chắc chắn kẻ chết trước là
ngươi!”
Nụ cười trên mặt chợt cứng đờ!
Thành chủ động tay muốn ấn xuống thì ngay lúc ấy, một chén trà bay
tới!
Chén trà dễ vỡ này lại có sức mạnh không ngờ, y như một lưỡi dao sắc
bén đánh thẳng về phía cánh tay của hắn, ngay lúc ngón tay sắp ấn xuống
thì cổ tay đau đớn mất hết sức lực.
Choang!
Chén trà rơi xuống đất vỡ nát.
Thành chủ rũ cổ tay xuống, tay kia nhanh như chớp rút một dây xích sắt
ra, mạnh mẽ vung lên, cũng trong lúc đó, trong đại điện xuất hiện hơn mười
người, toàn thân ngập đầy sát khí dữ tợn!
“Thập Thất, tự bảo vệ mình!”
Lãnh Hạ uyển chuyển tránh thoát xích sắt đánh về phía mình.