Mỗ tiểu hài tử ôm tiểu hắc hổ, lập tức chui xuống gầm bàn, một người
một thú thò đầu ra.
“Mẫu thân yên tâm, mạnh dạn đánh đi!”
“Ngao ô ngao ô, ngao ô ngao ô ngao!”
Khóe môi cong lên, Lãnh Hạ chợt vung tay lên quấn lấy dây xích, xoay
cổ tay liên tục, thân người như quỷ, bóng trắng nhanh như chớp đã lao đến
trước mặt Thành chủ.
Một vòng, hai vòng, ba vòng……..
Lãnh Hạ chạy quanh Thành chủ, lúc dừng lại thì nàng đã buộc chặt hai
đầu sợi dây xích vào cổ Thành chủ, trói chặt hắn vào ghế.
Thành chủ mặt đỏ bừng, bị xích trói chặt nên nói không ta lời: “Ưm ưm
ưm ưm ưm!”
Mà lúc thấy tình hình trong điện thì ánh mắt dần dần chết lặng.
Chỉ thấy hơn mười người vừa vào lúc nãy đã nằm thẳng cẳng trên đất.
Mà Chiến Thập Thất ôm tiểu hắc hổ hưng phấn nhìn xung quanh, rồi
quay đầu lại sùng bái nhìn Mộ Nhị: “Nhị sư huynh, dạy Thập Thất!”
Mộ Đại thần y vẫn ngơ ngác như trước, nhưng một tia kiêu ngạo mới xẹt
qua kia, Lãnh Hạ không hề nhìn nhầm.
Được rồi, nàng ngửa đầu im lặng nhìn trần nhà.
Nàng nhảy lên nhảy xuống hồi lâu còn không có hiệu suất bằng độc
dược của Lăng Tử, nếu là nàng thì nàng cũng thấy kiêu ngạo.