Thử quyết tâm vào thành của nàng, trong lúc chiến tranh, nàng là Nữ
hoàng một nước lại chạy tới Phù thành, tình nguyện mạo hiểm vào được
không ra được, cũng đủ để chứng minh, có thứ hấp dẫn hơn chiến tranh, mà
thứ này, có khả năng nhất chính là bảo tàng!
Cuối cùng, Cơ Tam Nương vờ như thờ ơ nói ra, người bên cạnh Thành
chủ có thể ra khỏi thànhm chính là vì dẫn nàng tới đây.
Mọi thứ, đều lóe lên trong đầu Lãnh Hạ vào lúc bước vào phủ và nhìn
thấy nha hoàn kia, lúc đó nàng không hiểu mục đích Cơ Tam Nương dẫn
nàng tới đây, nhưng dựa vào lời của Chu Hán hôm qua và biểu hiện của
Thành chủ hôm nay thì đã sáng tỏ.
Nụ cười của hắn có địch ý nhàn nhạt, hắn ra sức kiềm chế sát khí, cả
chén trà kia nữa!
Nàng đưa chén trà cho Mộ Nhị, nếu trà không có vấn đề, Mộ Đại thần y
trời sinh cao quý không tự tay làm gì chắc chắn sẽ cầm lấy uống luôn,
nhưng hắn lại trả lại cho nàng, với sự ăn ý cùng tên ngốc này, chắc chắn là
trong trà có độc, và đã bị Lăng Tử thuận tay giải.
Đến tận bây giờ nàng mới có thể khẳng định suy đoán của mình.
Càng khẳng định trong đại điện này, chắc chắn có mai phục sát chiêu!
Lãnh Hạ vừa búng móng tay, vừa thản nhiên nói, tiếng nói nhàn nhạt
quanh quẩn trong đại điện, ngữ điệu không có chút đắc ý nào nhưng vẫn
khiến Thành chủ bị trói trên ghế có thêm vài phần đau khổ.
Hắn nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run.
Dù hận ý sâu vô cùng nhưng vẫn cảm thán một câu: “Tây Vệ Nữ hoàng,
quả nhiên phi phàm!”