Ước ao đố kị chép chép miệng, rồi Lãnh Hạ quay đầu lại, thấy con trai
mình đang vui vẻ kéo một cái ghế đặt sau mông mình rồi tươi cười nói:
“Mẫu thân vất vả rồi, ngồi xuống đi.”
Lãnh Hạ lập tức thấy ấm lòng, cười nói: “Ngoan.”
Nàng ngồi xuống, nhìn sắc mặt của Thành chủ rồi hơi thả lỏng tay, chậm
rãi nói: “Cơ Tam Nương là người của ngươi đi?”
Thành chủ được thả lòng, thở hổn hển một hồi rồi cười khổ vài tiếng:
“Nếu không có tâm phúc ở bên ngoài, sao tại hạ biết được tình hình trong
thiên hạ, sao biết được Phù thành lụn bại bây giờ cũng được một đại nhân
vật đặt chân đến!”
Hắn kích động nghiến răng nghiến lợi: “Tây Vệ Nữ hoàng!”
Lãnh Hạ gật đầu, tâm phúc của hắn là Cơ Tam Nương, bề ngoài là chủ
một quán trọ bình dân nhưng thật ra là để thu thập tin tức cho hắn, để một
Thành chủ bị kẹt trong thành không đến nỗi mù tịt tin tức bên ngoài.
Mà đây cũng là điều mà vừa nãy khi bước vào Phủ thành chủ, Lãnh Hạ
chợt nghĩ tới.
Người đứng đầu một thành sao lại dễ gặp như thế, cả nha hoàn kia nữa,
rõ ràng là biết nàng sẽ đến.
Điều này cho thấy, có người mật báo, mà người này, trừ Cơ Tam Nương,
không còn ai khác. Cộng với biểu hiện của Cơ Tam Nương trong quán trọ
thì sợ rằng, ngay từ ánh mắt đầu tiên, nàng ta đã biết thân phận c ủa nàng,
hỏi nàng ta tình hình Phù thành, câu đầu tiên nàng ta nói là chỉ có thể vào,
không thể ra, sau đó lại càng cường điệu quy củ của Phù thành.
Bây giờ nghĩ lại, đó là thử.