Chỉ nửa bước này cũng đủ để phân cao thấp.
Thành chủ siết quyền, kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt có vài phần dò
xét, vài phần suy tư.
Hắn cũng không xấu hổ, lùi lại hai bước ngồi xuống ghế, vẫn cười hòa
hảo như trước: “Tại hạ bội phục.”
Bỗng nhiên, ánh mắt dừng lại ở bên cạnh Lãnh Hạ, nhìn Chiến Thập
Thất đang tò mò nhìn mình, có vài phần suy tư.
Chiến Thập Thất nhanh nhẹn chạy đến, cười híp mắt nói: “Chào bác!”
Thành chủ sửng sốt, gật đầu nói: “Chào tiểu công tử.”
Lãnh Hạ khẽ cười nhìn mỗ tiểu hài tử, tiểu tử này, lại bắt đầu giả vờ
ngây thơ!
Mỗ tiểu hài tử tươi cười, ngước đầu lên, Thành chủ hiểu ý, cúi người
xuống.
Chiến Thập Thất kiễng chân lên thì thầm với hắn, một lát sau hắn cười
rộ lên, buồn cười hỏi Lãnh Hạ: “Không biết phu nhân có biết lệnh công tử
vừa nói gì với tại hạ không?”
Thưởng thức chén trà trong tay, nàng liếc mắt nhìn con rồi nhún vai:
“Còn gì ngoài mẹ nó thân thủ rất cao, thân phận cũng cực kỳ tôn quý,
nhưng lại rất mang thù, thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội nữ nhân, đặc
biệt là một nữ nhân có thân phận địa vị và thủ đoạn!”
Mỗ tiểu hài tử lập tức chân chó cười, ngay cả tiểu hắc hổ trong lòng nó
cũng nhe răng ra.
Lãnh Hạ lườm nó một cái.