À…..
Tiếng gầm còn hơi non nớt: “Graooo…..”
Hán tử ở bên cạnh thấy ồn ào liền hung tợn trừng mắt, thận trọng liếc nữ
nhân trên đài, mắng to: “Con mẹ nó, bảo con mèo này yên tĩnh một chút!”
Tiểu hắc hổ nhất thời cúi đầu, tủi thân lầu lầu rồi nằm tại chỗ vẽ vòng
tròn.
Trong đám người, vang lên một câu hỏi run rẩy: “Ngươi….. ngươi….. là
ai?”
Câu hỏi này yếu ớt lại run rẩy nhưng lại nói lên tiếng lòng của mọi
người, bọn họ nhìn nữ tử trên đài: Rốt cuộc thì nữ nhân này là ai?
Phượng mâu cuồng vọng, tóc đen như mực, nàng nhàn nhạt quan sát
dưới đài, như là Thần đế cao cao tại thượng, trên gương mặt tuyệt đẹp kia,
có một độ cong thanh liệt mà ngạo nghễ, giống như không có gì có thể
khiến nàng coi trọng, gió thu thổi áo bào và tóc đen bay múa, tiếng bước
chân ngoài thành rốt cuộc cũng đến đây….
Cạch!
Một tiếng vang thật lớn, đại quân bên ngoài dừng lại, vạn người quỳ bái:
“Khấu kiến Ngô hoàng!”
==
Đêm hôm đó, đã trải qua một hồi tàn sát.
Mấy vạn người trong Phù thành, không phải ai cũng an phận, không ít
kẻ hung bạo cuồng đồ đột nhiên phản kháng, bị đại quân áp chế, còn có một
số kẻ gian xảo, muốn nhân trời tối chạy thoát cũng bị giết ngay tại chỗ.