Lãnh Hạ chép chép miệng, nhìn con trai vài lần, tiểu gia hỏa này, không
ngờ lại nhạy bén như thế!
Nhưng, nó mới bốn tuổi……..
Nhìn nàng có vẻ kinh hoàng, Chiến Thập Thất cười tủm tỉm: “Thập Thất
nhìn thấy!”
Nhìn?
Đầu nhỏ gật một cái, chỉ tay về phía kia: “Đó, chính là hắn, lén lút đi
theo chúng ta!”
Lãnh Hạ nhìn trời, được rồi, con trai của nàng thật sự là ‘nhìn’ thấy, rồi
nàng vỗ vỗ mông mỗ tiểu hài tử, chỉ huy: “Giải quyết đi!”
Mẹ ruột nào đó bóc lột sức lao động của trẻ em nhưng không hề có chút
xấu hổ nào, đứa trẻ bị chỉ huy cũng lập tức lao đến chỗ tên lén lút kia.
Một lúc lâu sau, Lãnh Hạ đang bắt đầu hoài nghi thì mỗ tiểu hài tử đã
quay lại.
Nó ngẩng đầu, ngượng ngùng chọc chọc tay, tranh công: “Thập Thất
đánh hắn bất tỉnh, sau đó xách đến quân doanh ngoài thành, có phó tướng
thúc thúc giải quyết, mẫu thân không cần quan tâm!”
Lãnh Hạ bật cười, hôn chụt một cái vào gò má phúng phính của Chiến
Thập Thất, nhất thời, khuôn mặt tiểu Chiến thần cười như nở hoa.
Nhìn khuôn mặt giống y hệt người nào đó, trái tim như bị thắt lại, nam
nhân kia a, đã hai mươi ba ngày không gặp.
Mỗ tiểu hài tử mím môi: “Mẫu thân, không được nhìn Thập Thất nhớ
hắn.”