Mỗ mẫu thân đánh chết cũng không thừa nhận: “Ai nói ta nhớ hắn.”
Hai người nhìn nhau một hồi rồi cùng thở dài, tiểu hài nhi nắm tay mẫu
thân, giọng nói non nớt vang lên: “Mẫu thân, Thập Thất cũng có chút nhớ
hắn, chỉ một chút thôi nha! Chúng ta nhanh tìm bảo tàng đi rồi còn đi tìm
hắn.”
“Ừm…..” Trong mắt xẹt qua ý cười, Lãnh Hạ không tự chủ được mà
cong môi lên: “Sau khi hết bão cát, chúng ta lập tức xuất phát!”
Chiến Thập Thất trừng mắt: “Mẫu thân, người cười thành như vậy còn
nói không nhớ hắn!”
Lãnh Hạ nhìn trời: “Nhóc con chết tiệt này, dám gạt ta!”
Hai người vừa cười nói vừa rảo bước trên đường.
Chuyện trong Phù thành tạm thời đã được giải quyết, những chuyện
khác nàng cũng đã có sắp xếp.
Trong thành thật sự có do thám của không ít nước, những kẻ cầm quyền
ở các quốc gia khác chưa bao giờ tỏ bỏ hy vọng về bảo tàng, chắc chắn sẽ
phái một vài tâm phúc lẻn vào Phù thành, tìm kiếm đầu mối về bảo tàng. Để
lại năm vạn đại quân, vừa để thị uy vừa để cắt đứt liên hệ với Nam Hàn và
Đông Sở, phải khiến nơi này trở thành một tòa thành cô lập.
Mà vấn đề trùng kiến Phù thành, đương nhiên có mấy vạn người trong
thành giải quyết, thật ra trước khi đến đây nàng muốn thu nhận mấy người
này làm thuộc hạ, sức chiến đấu của mấy vạn người, hơn nữa còn toàn là
cao thủ, tất nhiên sẽ không hề nhỏ, nhưng sau khi thấy họ hung tàn khát
máu, lập tức bỏ chủ ý này đi.
Nàng là Nữ hoàng một nước, tuyệt đối không thể lấy an nguy của bách
tích ra đánh bạc.